BỤI PHẤN THÔI BAY

Thân tặng quý đồng nghiệp vừa rời xa bục giảng.
“ Chim vỗ cánh nắng phai rồi đó” (*)
Mai giã từ lớp cũ với trường xưa
Mai giã từ những sáng nắng với chiều mưa
Mai giã từ bao ân tình nồng ấm
Ai chia tay mà lòng không lận bận
Ai vẫy chào mà dạ chẳng ưu tư
Mới đây thôi mà nay đã tạ từ
Nào lớp, nào trường, nào con đường thân thuộc
Khác chi mô mà bước chân luống cuống
Hành lang xưa lớp cũ cổng trường quen
Cây bằng lăng vẫn rũ bóng nắng bên thềm
Hàng phượng vĩ vẫn nghiêng mình trong dáng đợi
Có mong chi mà thời gian vẫn tới
Vẫn qua đi bao ngày tháng hạ buồn
Vẫn qua nhanh mùa đông giá mưa tuôn
Mùa thu đến sân trường tràn áo trắng
Mùa xuân đến sân trường tràn ngập nắng
Thôi !
Thôi từ giã bảng đen cùng phấn trắng
Tiếng giảng bài dấu lặng khoảng hư vô
Người bước đi trong nỗi nhớ mơ hồ
Người ở lại câu thơ còn … bỏ ngỏ
Thôi từ giã “Ánh trăng” tròn một thuở
Từ giã “Làng” và “Lặng lẽ Sa pa”
Từ giã “Kiều” và ánh mắt nhìn xa
Đang chìm đắm ưu tư “Lầu Ngưng Bích”
Thôi từ giã “Chiếc Lược Ngà” đoạn trích
“Khúc hát ru” và “Bếp lửa” “người bà”
“Tu hú kêu trên những cánh đồng xa”
“Những đứa trẻ” tiếng nói cười rộn rã
Thôi từ giã “Cánh cò”luôn hối hả
“Nói với con”, “Viếng lăng Bác” “Sang thu”
Xa “Bến quê” lời hẹn ước mịt mù
“Con chó Bấc” từng quên mình cứu chủ
Thôi từ giã “Cầu Long Biên lịch sử”
“Mẹ dạy con” , “Chuyện con hổ” có tình
“Sông nước Cà Mau”, “Chuyện em bé thông minh”
Hình ảnh “Lượm” mơ màng trên bãi cỏ
Thôi từ giã “Đêm nay Bác không ngủ”
“Vượt thác”, “Mưa” và “Bài học đầu tiên”
“Tre Việt Nam” , người “Thầy thuốc” dịu hiền
Xa “Ông lão” cùng nỗi lòng “con cá”
Thôi từ giã “Tiếng gà trưa” giục giã
Từ giã “Quà” và “Ý nghĩa văn chương”
Từ giã “Cổng trường “ , “Tiếng hát trên Sông Hương”
“Chia tay” nhé “ con búp bê” thân thuộc
Thôi từ giã “Tôi đi…” về phía trước
“Tức nước vỡ bờ” , “Cô bé bán diêm”
“Chiếc lá cuối cùng” , thương nhớ “Thầy Duy Sen”
Chào tiễn biệt “những người muôn năm cũ”
Và…
Và muôn thuở thời gian là tất cả
Đa đoan nào rồi cũng sẽ phôi pha
Trở trăn nào rồi cũng sẽ nhạt nhòa
Vương vấn lại chỉ mong là kỷ niệm
Trường xưa hỡi ! mãi luôn là đất đến
Cách xa rồi mới hiểu được … tình nhau
Ra đi rồi mới biết được mình… đau…
…
Câu thơ viết bỗng nhiên thành lạc vận
Cuối sân trường xao xác cánh phượng … rơi.
Huế tháng 5-2013
Nguyên Khê
Nguyễn Thị Kiều @ 17:36 07/10/2013
Số lượt xem: 677
- Lưu bút ngày xanh - Tường Khuê. (29/09/13)
- Mưa chiều nhớ mẹ (08/08/13)
- TÌNH QUÊ. (20/07/13)
- MÙA HẠ VÀ NHỮNG CHÙM HOA NẮNG (21/06/13)
- NGÀY MỚI NGỌT NGÀO (30/05/13)






Các ý kiến mới nhất