Kính thưa những “thảm họa kính thưa”
Trong vô vàn những thứ lãng phí, thứ lãng phí nhất là mấy chục phút cuộc đời để nghe “chúng tôi xin trân trọng giới thiệu” A.B.C và “xin trân trọng cảm ơn” X.Y.Z. Bởi nói thẳng là nó không mấy ý nghĩa.
Tổng thống Bill Clinton đã “đọc bài diễn văn” dài đúng 15 từ: "Tôi tuyên bố khai mạc Thế vận hội Atlanta, Olympic hiện đại lần thứ XXVI".
Năm 1996, trong lễ khai mạc Olympic Atlanta, trước sự hiện diện của nguyên thủ hàng chục quốc gia, 14.744 vận động viên và 85 ngàn khán giả trực tiếp theo dõi - chưa kể hơn 3,5 tỉ khán giả khắp hành tinh xem lễ khai mạc trực tiếp trên truyền hình - Tổng thống nước chủ nhà Bill Clinton đã “đọc bài diễn văn” dài đúng 15 từ: "Tôi tuyên bố khai mạc Thế vận hội Atlanta, Olympic hiện đại lần thứ XXVI". Chẳng có kính thưa, kính gửi, kính chào gì sất.
Nếu phải ở ta - với truyền thống kính thưa - có lẽ lời khai mạc không 1.000 thì cũng 500 chữ dành cho việc đọc các chức danh quan chức có mặt. Và kiểu gì cũng phải có chục lời cảm ơn nữa.
Còn diễn văn khai mạc thì đúng là thảm họa, khi thậm chí nó dài đến mức người ta phải trải qua những giai đoạn nhận thức từ “hiểu”, đến “láng máng”, rồi chẳng hiểu, chẳng nhớ gì và… giật mình tỉnh giấc ngay cả khi đôi mắt vẫn mở to, tai vẫn chăm chú và miệng có khi vẫn mỉm cười.
Trong vô vàn những thứ lãng phí, thứ lãng phí nhất là mấy chục phút cuộc đời để nghe “chúng tôi xin trân trọng giới thiệu” A.B.C và “xin trân trọng cảm ơn” X.Y.Z. Bởi nói thẳng là nó không mấy ý nghĩa.
Phải nhắc đến bài phát biểu trứ danh của Bill Clinton, phải nói về thảm họa diễn văn ở ta là vì trong khoản 4 điều 27, Chương VII, Nghị định 145 vừa ban hành, Chính phủ đã cực kỳ tiến bộ khi triện dấu đỏ vào quy định "Chỉ "kính thưa họ tên và chức danh" lãnh đạo có chức vụ cao nhất ở trung ương và ban, bộ, ngành, địa phương, đơn vị" trong các diễn văn, báo cáo.
Phải vỗ tay cho quy định này là bởi vì nó đang bị liệng đá bởi thậm chí những tiến sĩ tây học 100%.
Trên báo, một tiến sĩ thắc mắc: "Tại sao chỉ kính thưa "lãnh đạo có chức vụ cao nhất"?
Lấy ví dụ trong một buổi kỷ niệm ở cấp tỉnh chẳng hạn, nếu là hoạt động của cơ quan Đảng thì chỉ "kính thưa" bí thư, còn của bên chính quyền sẽ "kính thưa" ông chủ tịch. Nhưng nếu có cả lãnh đạo cơ quan Đảng và chính quyền cùng đến dự thì biết "kính thưa"ai?".
Vị tiến sĩ còn bàn rằng “quy định như vậy khó mà khả thi và dường như các nhà làm luật không lường hết được trong cuộc sống? Rồi lấy ai để đi kiểm tra trong các cuộc họp là sẽ "kính thưa" những ai?”.
Và ông phàn nàn: Nó quá máy móc.
Nhưng kính thưa tiến sĩ: Giải pháp cực kỳ đơn giản là chỉ cần thưa chung một câu “kính thưa quý vị”, hay ''thưa các quý bà và các quý ông''.
Thưa tiến sĩ, việc luật lần đầu tiên đề cập đến khả năng tiết kiệm thời gian cho người dân thì chẳng có gì máy móc cả.
Máy móc nếu có, chỉ là việc chúng ta thắc mắc máy móc việc bơn bớt đi những lời lẽ kính thưa vô nghĩa và thừa thãi.
Có thể, bạn đọc sẽ phản biện rằng ý nghĩa của bài phát biểu mới là quan trọng chứ đâu phải chuyện dài hay ngắn, thưa nhiều thưa ít.
Điều đó đúng quá. Bởi trong khi cả thế giới ấn tượng trước bài phát biểu 15 chữ của Bill Clinnton mười mấy năm trước, khi chỉ vừa hôm qua, cả thế giới cũng “chết lặng” trước bài phát biểu về “nỗi đau Philippines” dài gần 3.000 chữ.
Tại sao ư? Vì ở trong đó có nỗi đau. Vì sau đó là một hành động quyết liệt.
Còn bây giờ, trong khi chờ những bài diễn văn cảm xúc, thưa bạn đọc, phải chăng trước hết chúng ta hãy ủng hộ Nghị định 145, một quy định tiến bộ làm nền tảng chấm dứt những thảm họa diễn văn, để sau này, bạn và tôi, chúng ta chỉ phải nghe một câu chào, một lời thưa!
Lê Hữu Tân @ 18:50 15/11/2013
Số lượt xem: 726
- Cảnh giác chiêu lừa qua điện thoại. (15/11/13)
- Bão ơi, tôi sợ hãi. Cảnh tan cửa nát nhà... (09/11/13)
- Hình ảnh lũ lụt tại Hà Tĩnh nhìn từ trên cao (28/10/13)
- Vì sao chúng ta không tử tế hơn? (18/10/13)
- Những bức ảnh trong mùa Vu Lan (21/08/13)






Kính thưa những “thảm họa kính thưa”